Người thừa kế của gia tộc sát thủ
Phan_32
Đấu khí màu trắng thẳng hướng Ngả Lệ Toa mà đến, làm cho nàng ngăn không nổi, thậm chí nếu bị dính một kích này thì phải chết chẳng phải nghi ngờ.
Bạch Băng quyết hạ sát tâm, bất kể nàng ta là hải ngoại công chúa hay là cái gì, một khi chọc nàng thi chắc chắn phải chết!
Người kính ta thì ta kính lại người, người phạm ta thì ta giết người. Vô luận là ai thì nguyên tắc của nàng sẽ không vì thân phận của bất cứ người nào mà thay đổi.
Mấy quân chủ lúc này đều nhìn ra cửa, hai người này công phu đều tốt nhưng mà nữ tử áo trắng kia có vẻ lợi hại hơn, nhất là khi đạo đấu khí cường đại kia trong nháy mắt đã đánh tan đấu khí màu đỏ.
Rồi sau đó còn trực tiếp áp bức tiểu công chúa. Dựa vào một kích này, sinh tử đã rất khó nói rồi.
Quân chủ của ba nước đều mở to mắt mà nhìn tình hình đang diễn ra, không biết nếu như vị tiểu công chúa hải ngoại này chết đi thì đại lục cùng với hải ngoại có thể xảy ra chiến tranh hay không?
Ngả Lệ Toa trợn trừng mắt nhìn, ngón tay đang lướt trên cây đàn tỳ bà chợt dừng lại vì gặp phải trận đấu khí mạnh mẽ, theo bản năng đưa cây đàn che chắn ở trước người mình.
'Ầm' một tiếng nổ vang, cây đàn vì va chạm phải luồng đấu khí mạnh mẽ mà vỡ tan.
Ngả Lệ Toa thấy vậy thì liền vứt đi cây đàn trong tay, thân thể liên tục lùi về phía sau do bị luồng đấu khí của Thái Cực đánh xuyên qua mà làm nát cây đàn tỳ bà, rồi lại trực tiếp đánh thẳng vào thân thể.
Tư Đặc Nhĩ đang ở trên ghế bất chợt đi chuyển, bóng dáng nhanh nhẹn như quỷ mị lao về phía Ngả Lệ Toa, một tay ngưng tụ nội lực lập tức truyền vào từ sau lưng của Ngả Lệ Toa lan dần ra khắp toàn thân.
Ngả Lệ Toa được một cỗ nội lực mạnh mẽ truyền vào, nhất thời dồn lực hung hăng đánh một chưởng mạnh mẽ về phía vòng Thái Cực.
'Rầm Ầm' lại một tiếng nổ vang, luồng đấu khí của Thái Cực vốn đã mạnh mẽ, nay nhất thời bị một luồng nội lực khác đánh ngược lại thì cũng bị kích phát mà bắn ra một đạo khí tức mãnh liệt hơn gấp bội lần.
Khí thế bắn ra bốn phía giống như pháo hoa nở rộ, làm cho mọi người ở xung quanh phải kinh hoảng. Nếu như bị luồng đấu khí này đánh tới trên người, chỉ sợ không bị chết thì cũng bị tàn phế.
"A....." Từng tiếng hô to liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đang ngồi trên ghế cũng đều cuống quít chạy tán loạn ra khắp nơi để tránh né.
Một số người kém may mắn bị đấu khí kia đánh vào người, miệng phun ra máu tươi.
Bạch Băng thấy Tư Đặc Nhĩ nhúng tay vào, ánh mắt nhất thời càng trở nên rét lạnh. Các ngươi đã không tuân thủ nguyên tắc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Cúi đầu nhìn thì nhìn thấy Tiểu Bạch và Tiểu Kim cũng mở to đôi mắt mang theo ánh sáng khát máu.
"Đi" Giọng nói lạnh như băng vang lên, bỗng một trắng một vàng lấy khí thế nhanh chóng lao ra, sau đó từ trên tay Bạch Băng cũng đồng thời xuất ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ.
Đón nhận đạo kiếm khí kia, Tư Đặc Nhĩ và Ngả Lệ Toa đồng thời bị ép phải lùi về phía sau ba bước.
Trong mắt Tư Đặc Nhĩ hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn vẫn nghĩ rằng nàng vốn rất mạnh rồi, nhưng lại không nghĩ được ở trong tình cảnh này nàng lại có thể xuất ra được luồng đấu khí mạnh mẽ hơn cả thế, khiến chân tay hắn phải run lên.
Ánh mắt lóe lên, tiện tay gạt Ngả Lệ Toa sang một bên, trên mặt nở nụ cười: "Xuống tay cần gì phải nặng như vậy?"
Nghe thấy vậy, ánh mắt Bạch Băng lạnh lẽo nhìn lướt qua Tư Đặc Nhĩ, vừa cười vừa nói: "Haha .... Xuống tay nặng? Ta thích ra tay nặng như vậy đấy thì sao nào! Chọc giận ta, chỉ có chết!"
Hai huynh muội này thật đúng là kẻ đàn người hát? Người nào xuống tay quá nặng? Nếu như hôm nay năng lực của nàng không hơn người, chỉ sợ kết cục chỉ có đường chết thảm mà thôi!
Thật không biết là do nàng quá mức đề cao chính mình! Hay là đã quá xem nhẹ thực lực người hải ngoại bọn hắn?
Nhìn ra tâm tư của Tư Đặc Nhĩ, Bạch Băng tươi cười sáng lạn nhìn hắn nói: "Ta nói rồi, trêu chọc ta. Chết!"
Lời nói đơn giản vang lên, Bạch Băng tụ khí nâng cao trường kiếm, kiếm khí vô hình không ngừng bắn ra. Dám coi lời nàng nói như gió thoảng bên tai? A, lá gan thật lớn!
Ngả Lệ Toa phục hồi lại tinh thần, trong lòng lạnh lẽo, giương mắt nhìn Bạch Băng. Nhân lúc ca ca ra tay, nàng phải nắm lấy cơ hội mà giáo huấn nàng ta. Vào lúc này, hai tay Tư Đặc Nhĩ đang ngưng tụ ra đấu khí vô cùng mạnh mẽ, theo bàn tay to vung lên, lập tức đón nhận lấy kiếm khí của Bạch Băng.
Ngả Lệ Toa xoay người, trong tay cũng ngưng tụ ra đấu khí, mặt mũi của nàng đã bị mất hết, cho nên nàng phải giết chết nàng ta!
Trên mu bàn tay Ngả Lệ Toa nổi lên gân xanh, nội lực không ngừng ngưng tụ ra đấu khí, nàng muốn nàng ta bầm thây vạn đoạn. Đấu khí màu đen không ngừng lớn mạnh, một chưởng đánh ra, bắn thẳng về phía Bạch Băng.
Bạch Băng điểm nhẹ mũi chân, thân thể linh hoạt như chim yến, xoay chân một cái đá thẳng về phía quả cầu màu đen đang công kích tới.
Huynh muội cùng liên thủ? Tốt tốt tốt, dưới chân dùng lực đá thẳng về phía trước, quả cầu màu đen kia bị Bạch Băng đá bay ra ngoài không khác gì một quả bóng.
"Rầm Ầm'
'A............'
Đấu khí màu đen kia thẳng tắp hướng về phía bàn tiệc của người hải ngoại mà lao đến, khiến tất cả mọi người tùy tùng miệng phun máu tươi, ngã ngửa ra mặt đất.
"Ngươi.........A.........." Ngả Lệ Toa tức giận giậm chân, lời nói tức giận vừa muốn nói ra, thân hình trên ghế của Xích Liên Triệt cũng bật lên, ngay lập tức vung tay khiến thân hình Ngả Lệ Toa bị bắn bay ra ngoài .
"Nếu hoàng tử hải ngoại đã muốn như vậy, bổn vương đương nhiên cũng cần phải ra sức một tay" Thân hình Xích Liên Triệt bay xuống cạnh người Bạch Băng, đưa tay ôm Bạch Băng vào lòng. Ở trước mặt hắn mà hai người kia dám cấu kết khi dễ người của hắn, quả thật xem hắn chỉ là vật trang trí hay sao!
Sự tình diễn biến ra đến nông nỗi này, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Bọn quan viên đều sợ hãi rụt rè đứng ở nơi an toàn, hoảng sợ nhìn cuộc nội chiến đang diễn ra, rõ ràng là một cuộc yến tiệc, vậy mà giờ lại thành tình cảnh đáng sợ như vậy. Bọn họ đều là cường giả đương nhiên không sao, nhưng người chịu khổ lại là bọn hắn ạ!
"Sự tình có vẻ không ổn" Hoàng đế Bắc quốc cau mày, nếu thật sự xảy ra chiến tranh, người đại lục lại không biết thực lực của người hải ngoại ra sao, nhưng chỉ sợ là người hải ngoại đã điều tra ra rõ ràng thực lực của bọn họ rồi.
Đang ở nơi xa lạ, vậy mà người hải ngoại này lại vẫn hung hãn không thèm để người bốn nước của bọn họ vào mắt. Chẳng lẽ thực lực của người hải ngoại lại lợi hại như vậy? Mặc kệ nói như thế nào, trước tình hình không rõ ràng nếu tùy tiện xảy ra xung đột, hậu quả chỉ sợ là không tưởng tượng nổi.
Tuy rằng lúc này đối chiến chính là Xích Nguyệt quốc, nhưng mà người hải ngoại tới đại lục vào lúc này, tâm tư kia chỉ sợ một quốc gia cũng chưa đủ thỏa mãn!
"Gấp cái gì " Thần Công Liên cười nói, hắn trái lại không cảm thấy được có cái gì không tốt.
"Liên nhi, công phu của người hải ngoại rất quái dị, chỉ sợ thế lực ở phía sau rất cường đại. Hiện giờ cùng hải ngoại xung đột, đối với toàn bộ đại lục đều bất lợi" Bọn hắn cũng đã từng có dã tâm xâm chiếm hải ngoại, chỉ sợ rằng người hại ngoại cũng đồng dạng cũng có ý nghĩ muốn xâm chiếm đại lục.
Tuy hắn rất muốn diệt trừ Xích Nguyệt quốc, nhưng mà đối mặt với sự công kích của hải ngoại thì hắn vẫn lựa chọn dẹp mọi ân oán, chung tay chống địch.
Trước mắt phải bảo vệ được đại lục rồi mới có thể tính tiếp, nếu như lúc này hắn cùng với người hải ngoại liên hợp đối đầu với Xích Nguyệt quốc, sợ rằng người hải ngoại sau khi thắng lợi rồi ngay cả quốc gia của hắn cũng mất!
Thần Công Liên liếc mắt nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế nhạo: "Không nên coi thường lực lượng của bọn họ, cuộc chiến này thắng thua cũng chưa rõ thuộc về ai đâu"
"Dựa vào cái gì mà nói vậy?" Bắc hoàng quay đầu nhìn Thần Công Liên đầy nghi ngờ.
"Dựa vào cái gì mà nói vậy? Đúng vậy ạ, dựa vào cái gì mà nói vậy ạ!" Đối mặt với thắc mắc đó, Thần Công Liên đưa ra câu trả lời càng thêm khó hiểu, khóe môi lạnh lẽo mỉm cười, ở sâu trong tròng mắt dấy lên một ngọn lửa.
Bắc hoàng nhìn Thần Công Liên đầy quái dị, đáp án này chẳng khác nào khiến hắn càng thêm đau đầu!
Các quân chủ của hai nước còn lại cũng nhíu mày, rõ ràng suy nghĩ của bọn họ cùng với Bắc hoàng cũng không khác nhau là mấy.
Xích Liên Hoàng ngồi trên long ỷ lại càng không giữ được bình tĩnh, cuộc chiến này đến khi nào mới xong?
"Hôm nay ta sẽ giết nàng ta, ta muốn nhìn xem người sẽ nổi giận tới mức nào" Bạch Băng vô cùng lạnh lùng nhìn về phía Tư Đặc Nhĩ lên tiếng.
Dám dở trò trước mặt nàng, hừ, muốn bao che khuyết điểm cho muội muội sao? Nàng là muốn xem xem hắn rốt cuộc có thể bao che khuyết điểm tới trình độ nào! Cho rằng mình là người hải ngoại thì giỏi lắm sao? Chỉ cần nói ra vài câu là có thể đem chuyện này cho qua à?
Khởi xướng ra chuyện này chính là bọn họ, như thế nào bây giờ lại đổ hết lên đầu nàng rồi!
Tư Đặc Nhĩ quay đầu nhìn Ngả Lệ Toa bị đánh bay, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Quay đầu lại nhìn chằm chằm nữ tử lạnh lùng kia, người nữ nhân này làm hắn không đoán ra được tâm tư, mỗi một bước đi của nàng đều không nằm trong suy nghĩ của hắn.
Bạch Băng đang nằm ở trong lòng Xích Liên Triệt, bỗng nhiên nhanh chóng tiến lên, năm ngón tay hướng thẳng về phía Ngả Lệ Toa mà bắt lấy.
Toàn thân Ngả Lệ Toa run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hiển nhiên là sự va chạm vừa rồi đã khiến cho nàng mất hết sức lực .
Thị vệ Khải Đức thấy Bạch Băng phát động công kích, vội vàng che chắn ở trước mặt Ngả Lệ Toa.
Ánh mắt Bạch Băng lạnh lùng nhìn qua hắn một cái, khóe miệng tươi cười càng sâu, đáy mắt phát ra nồng đậm cuồng vọng mà không ai bì nổi. Nhưng sự cuồng vọng đó ở trong mắt mọi người lại chính là sự bất an.
Tầm mắt của mấy quân chủ đều dõi theo từng bước di chuyển của Bạch Băng, nữ nhân này quá mạnh mẽ, công phu võ thuật vô cùng quái dị. Thân thế của nàng tạm thời chưa nói tới, chỉ dựa vào công phu cùng thủ đoạn mà nàng đang sử dụng với người hải ngoại cũng đủ để đoán được, sau này nhất định nàng sẽ là chướng ngại của bọn hắn!
Xích Liên Vũ nắm chặt cái chén trong tay, ánh mắt cố định ở trên người Bạch Băng, trên thân thể của nàng luôn luôn có một lực hấp dẫn mê người. Nàng chính là sự kết hợp của hai loài hoa anh túc và tuyết liên.
Không chỉ có cao quý mà còn mang theo loại độc dược trí mạng.
Hai loại này có hai loại khí chất đối lập mà không ai có thể cùng có được, mà nàng lại hồn nhiên kết hợp được cả hai thứ, khiến hai sự đối lập này cùng dung hợp vào nhau, để chúng trở nên hoàn mỹ nhất.
Không những chỉ có dung nhan khuynh thành, mà nàng còn có được khí chất lạnh lùng cao ngạo, nhưng cũng chính sự lạnh lùng cao ngạo đấy lại là điểm quyến rũ chết người.
Nhìn Bạch Băng như vậy, làm nội tâm của hắn rung động, nhưng sự rung động này hắn chỉ có thể chôn chặt ở trong lòng cả đời...........
Yến hội lúc này trở nên rối loạn, đấu khí màu đỏ như lửa bắn ra tung tóe khắp nơi, tràn đầy sát khí.
Ánh mắt rực lửa của Tư Đặc Nhĩ chớp động, cặp mắt màu vàng cùng với con ngươi đen như mực của Xích Liên Triệt giao nhau.
Bên này, thân hình của Bạch Băng di chuyển nhanh như tia chớp, sát khí dày đặc theo thân thể nàng tỏa ra. Mái tóc dài cùng với áo choàng tung bay hòa cùng với sát khí lạnh thấu xương khiến cả người nàng trở nên lạnh lùng mà trong trẻo, làm cho người ta không rét mà run.
Một nữ tử như vậy mà lại có thể tỏa ra sát khí khiến người ta sợ hãi, người thị vệ che ở trước người Ngả Lệ Toa ở trong nháy mắt, cũng cảm thấy sợ hãi.
Nâng tay, một thanh loan đao liền chém về phía Bạch Băng, khí thế vô cùng hoàn mỹ. Nếu như bình thường khi nhìn thấy loại đao pháp này, Bạch Băng nhất định sẽ cẩn thận cân nhắc một chút, nhưng hiện giờ nàng không có tâm tình mà suy xét.
Bàn tay năm ngón hướng thẳng về phía loan đao mà chống đỡ.
"Mau nhìn, nàng ta muốn làm gì?"
"Tay nàng ta sẽ bị chặt bỏ........"
Mọi người thấy động tác của Bạch Băng thì đều kinh ngạc, nhìn thủ đoạn chống lại loan đao kia thì ngay cả ngốc tử cũng biết rõ kết quả.
Thời điểm mọi người ở đây đều lắc đầu, thì Bạch Băng đã bổ nhào về phía loan đao ' ầm' một tiếng, chỉ thấy tay Bạch Băng đã chém thanh đao làm hai đoạn.
Ngơ ngác, mọi người vừa mới kinh hô đều hoàn toàn trở nên ngơ ngác, mồm miệng há hốc. Nàng ta vậy mà dùng tay không cắt thanh đao kia làm hai đoạn, tay nàng ta chẳng lẽ là làm bằng sắt sao?
Khải Đức cũng kinh ngạc, trong nháy mắt còn chưa kịp phản ứng lại thì ngực đã nhói đau. Một bàn tay trắng nõn đã đâm thẳng vào vị trí trái tim của hắn, làm hắn giật mình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ngay trước mắt, ở trên mặt là một nụ cười quỷ dị .
Bạch Băng vung tay, nam nhân cao lớn lập tức bị bay lên rồi sau đó là văng ra ngoài, chỉ trong nháy mắt trái tim Khải Đức liền đình chỉ hoạt động.
Lúc này những quan viên và các thị vệ đều nhìn Bạch Băng bằng ánh mắt quỷ dị, trong tay nàng tràn đầy máu tươi, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.
Theo vị trí Khải Đức rơi xuống, lập tức tạo thành một cái hố lớn, trái tim ở trước ngực lộ ra bên ngoài, vô cùng ghê người. Loại thủ đoạn này khiến cho người người phải sợ hãi, không khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng!
Ngả Lệ Toa kinh hãi nhìn Khải Đức chết đi, cái kiểu chết này.......
Quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Băng, bây giờ nàng tuyệt đối sợ hãi, thân thể không ngừng lùi về phía sau từng bước.
Tư Đặc Nhĩ nhìn thoáng qua rồi sau đó đi về phía Bạch Băng.
'ầm' Một tia đấu khí màu tím ngăn ở ngay trước mặt hắn.
Tư Đặc Nhĩ nhìn đấu khí màu tím ngăn cản trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đấu khí màu tím? Không nghĩ tới người nam tử này thế nhưng lại có đấu khí màu tím.
Dơ tay ngăn cản, thân hình hoảng sợ lùi về sau hai bước.
"Đối thủ của ngươi là ta, hai người các nàng đối chiến với nhau, không tới phiên ngươi nhúng tay vào" Bên miệng Xích Liên Triệt nở nụ cười lạnh.
Nhưng ở tận sâu dưới đáy mắt là một mảng lạnh lẽo khiến lòng người phải kịch liệt run lên, hôm nay người gây sự là công chúa hải ngoại, cho nên sự tình diễn ra đến bây giờ cho dù có giết công chúa hải ngoại đi nữa, thì hắn vẫn đứng hoàn toàn về phía Bạch Băng.
Hắn muốn nhìn xem ai dám nhúng tay vào, ai dám nói một chữ không, hắn tuyệt đối sẽ loại trừ ngay lập tức.
Vào những giây phút cuối ngày, ánh trăng chậm rãi nhô lên trên cao chiếu sáng một mảnh âm u, làm cho mọi người ở đây ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận theo.
Trận chiến này không khác nào trận chiến của quỷ môn quan, trái tim không có lúc nào bình tĩnh nổi vì chịu quá nhiều kinh hãi.
"Tiếp theo nên đến lượt ngươi rồi" Lời nói khát máu từ trong miệng nàng nói ra, như gợi lên niềm hứng thú chém giết .
Ngả Lệ toa sắc mặt tái nhợt, tiện tay rút ra cây ngân trâm, đứng dậy hướng về phía Bạch Băng mà đâm.
Khuôn mặt khát máu của Bạch Băng chứa đầy sự châm chọc, nhấc chân đá chuẩn xác vào trong cây trâm trên tay nàng, sau đó là hung hăng đem bàn tay trắng nõn của Ngả Lệ Toa dẫm nát dưới chân.
"rắc" tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên giữa trời đêm yên tĩnh, nghe cực kỳ vang dội.
"A..........." Ngả Lệ Toa ngẩng đầu gào thét.
Tư Đặc Nhĩ lông mày nhăn lại càng sâu, bàn tay nắm chặt lại thể hiện ra sự tức giẫn hỗn loạn của hắn.
Đôi mắt khát máu của Bạch Băng chớp động, đôi chân như mang theo sức nặng ngàn cân, đem Ngả Lệ Toa dẫm thành xương cốt vỡ vụn. Không phải muốn cướp người của nàng sao? Tiếp tục cướp đoạt ạ!
Các vị quan viên có mặt tại đây sắc mặt đều tái mét, một nữ tử xinh đẹp như vậy mà lại độc ác như thế. Ngoài miệng tươi cười đẹp đẽ, nhưng ẩn sau nụ cười đó lại là hơi thở chết chóc vô tận như Tu La tới từ địa ngục.
"Dừng tay" Khuôn mặt cương cứng tràn đầy tức giận của Tư Đặc Nhĩ lạnh lùng lên tiếng.
Bạch Băng quay đầu nhìn về phía Tư Đặc Nhĩ, mặt mày nhíu lại, tư thái cao ngạo hoàn toàn lộ ra ngoài, bên miệng mang theo châm chọc lên tiếng: "Chuyện này không phải do ngươi quyết định!"
Dứt lời, quay đầu mặc kệ khuôn mặt khó coi của Tư Đặc Nhĩ, nhấc chân khỏi tay trái của Ngả Lệ Toa rồi lại dẫm mạnh xuống cổ tay phải, không lưu lại chút tình cảm nào cho hắn!
"A.... Brother..... Save me......(ca ca, cứu ta) " Ngả Lệ Toa khản giọng gào thét, tay nàng như muốn phế rồi.
Tư Đặc Nhĩ thâm trầm nhìn thoáng qua Bạch Băng, thủ đoạn này quá ác độc, người có tài như vậy thật sự hắn có thể dùng được sao?
"Brother....Save me........." Mặt Ngả Lệ Toa không còn chút máu, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tư Đặc Nhĩ.
Tiếng gào thét của Ngả Lệ Toa kéo lại suy nghĩ của hắn, mặt mày trầm xuống, nhấc chân muốn đi về hướng Bạch Băng.
Xích Liên Triệt nhìn ra suy nghĩ của Tư Đặc Nhĩ, chân hắn tiến lên một bước, cười nhạt một tiếng với hắn ta.
Bóng đêm mê người, tất cả ánh nến trong ngự hoa viên tạo nên một hình ảnh nổi bật vô cùng, khiến hắn trở nên cao quý mà yêu mỵ
Tuy nói là yêu mỵ nhưng ở trên người hắn vẫn toát ra một cỗ uy nghiêm chấn nhiếp lòng người. Trong đôi mắt đen tuyền là một mảnh ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, làm mọi người không dám nhìn gần, bởi vì hắn tựa như một vị thần từ trên trời hạ xuống nhân gian.
"Gấp cái gì chứ, trò hay còn chưa có xem xong mà không phải sao?" Tuy nhìn về phía Bạch Băng, nhưng khóe mắt Xích Liên Triệt vẫn không buông tha cho bất kỳ vẻ mặt nào của Tư Đặc Nhĩ.
Đôi mắt màu vàng kim của Tư Đặc Nhĩ cũng trở nên sâu không thấy đáy, lưu quang chớp động như một vòng xoáy, ở tận sâu trong vòng xoáy đấy như ẩn hiện lên tầng tầng lớp lớp sóng gió, chỉ là vì ẩn giấu quá sâu cho nên mọi người mới không phát hiện ra mà thôi.
"Brother....." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngả Lệ Toa biến dạng, đau đớn khiến cho nàng không thể chịu nổi, xương cốt vỡ vụn khiến toàn thân đau đớn, nàng không có ngất đi cũng là do nội lực nàng không kém, mới có thể duy trì được ý thức.
Bạch Băng không chút thương tiếc, nâng chân lên, đảo mắt đang đinh giẫm lên đỉnh đầu... Mọi người vào giờ khắc này đều đã nhắm chặt hai mắt lại không dám nhìn, chỉ cần một cước của nàng ta chỉ sợ sẽ đem đầu của vị tiểu công chúa hải ngoại kia vỡ nát !
"Cho nàng một đường sống" Tư Đặc Nhĩ nhẹ nói, trong mắt đã tăng thêm dao động.
Chân Bạch Băng dừng lại, một khi đã thương yêu như vậy....... Như thế nàng sẽ giữ lại cho nàng ta một mạng!
"Vậy thì giữ lại một mạng cho nàng ta!" Dứt lời chân Bạch Băng liền đá vào thân thể của Ngã Lệ Toa, chân dùng lực, thân thể Ngã Lệ Toa liền bay lên trời.
Bạch Băng nâng lên trường kiếm trong tay, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất mà bay, trường kiếm bay múa hoa lệ, trong nháy mắt thanh kiếm vô tình đã chạm tới cổ tay của Ngã Lệ Toa.
"A,.........." Nhất thời dòng máu tươi nóng bỏng tựa như suối mà phun trào.
"Vậy là được rồi" Ánh mắt Bạch Băng nhìn về phía Tư Đặc Nhĩ, khóe miệng nhếch lên nụ cười vô cùng lạnh nhạt, thu lại trường kiếm làm Ngả Lệ Toa cả người lao thẳng về phía hắn.
Tư Đặc Nhĩ xoay người đỡ Ngả Lệ Toa một thân đầy máu tươi, trong mắt cảm xúc hỗn loạn.
"Brother.......... Tay của ta.... tay của ta.. phế rồi......" Giọng nói suy yếu của Ngả Lệ Toa còn chưa nói xong thì ánh mắt trắng dã rồi ngất đi.
Hai cổ tay không khác gì một đống thịt thối, xương cốt đều vỡ vụn, nàng ta vậy mà lại đánh đứt gân tay của Ngả Lệ Toa!
Bây giờ đôi tay của Ngả Lệ Toa cả đời cũng đừng mong có thể động chạm đường bất cứ cái gì nữa, xương cốt nát còn có thể chữa trị, nhưng gân tay đứt thì ai có thể trị liệu?
"Xuống tay như vậy ko phải là quá nặng sao" Tư Đặc Nhĩ rũ mắt xuống, làm cho người ta không thấy rõ được ánh mắt của hắn là đang tức giận tới mức nào, hơn nữa chỉ trong nháy mắt sát khí toàn thân đã dày đặc hơn gấp đôi.
Bạch Băng vẫn bất động, cảm giác được sát khí mạnh mẽ nhưng trên mặt nàng lại vẫn mang theo tươi cười ngạo nghễ, muốn dùng sát khí cảnh cáo nàng?
Vô dụng thôi, bản thân nàng hiểu rõ nhất chính là sát khí, so với bất cứ cái gì thì sát khí chính là sự bảo hộ tốt nhất của nàng.
"Nặng? ở dưới mắt của ta mà muốn cướp đoạt nam nhân của ta, trừng phạt này đã là quá nhẹ" Trên người tỏa ra khí thế ngạo thị, cùng với hơi thở lạnh lẽo tản ra khắp nơi.
Mọi người ở đây đều cảm giác được sự mạnh mẽ này, nó quá cường đại.
Trong ngự hoa viên bỗng có một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị, khiến cho tất cả mọi người đều phải vận nội lực chống đỡ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua sát khí âm trầm và sắc bén như vậy.
Tư Đặc Nhĩ cũng mở to mắt, nữ nhân này là đang muốn cùng hắn phân cao thấp. Sát khí, loại sát khí này giống như có thể làm bất cứ thứ gì đều phải cúi đầu, ngay cả hắn cũng phải kinh hãi.
Hắn vậy mà lại sợ loại hơi thở này, sao có thể!
Bạch Băng xoay người đi về phía Xích Liên Triệt, trên người tản ra hơi thở vô cùng lạnh lẽo, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ quả thực như một vật nhỏ quyến rũ mê hoặc lòng người!
Trong sân là một mảnh yên tĩnh, cho dù là quân vương hoàng đế thì lúc này bọn họ cũng hoàn toàn không biết nên biểu đạt cảm xúc như thế nào, nữ nhân này thật đáng sợ!
"Yến hội hôm nay thật khiến cho tiểu vương cả đời khó quên!" Tư Đặc Nhĩ nghiêm mặt, sau khi bỏ lại những lời này thì lập tức xoay người đi ra cửa cung.
Tất cả sự tình tối nay, hắn sẽ khắc ghi chặt chẽ ở trong đầu, Bạch Băng phải không? ấn tượng của hắn về nàng đã sâu tới tận tim!
Mọi người thấy khách hải ngoại bỏ đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc yến hội cũng có thể kết thúc, hồn phách của bọn hắn không biết đã lượn đi lượn lại ở quỷ môn quan không biết bao lần rồi ạ.
Mặt mày Xích Liên Hoàng âm trầm, sau khi người hải ngoại rời đi, hướng về phía quân chủ ba nước khách sáo vài câu rồi kết thúc yến hội này.
Trận yến hội này mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến loạn, mọi người mỗi người một tâm tư riêng mà rời khỏi hoàng cung.
Chương 41. Tiểu Kim Mạnh Mẽ.
Ban đêm yên tĩnh, ánh sáng rực rỡ hòa cùng với cơn gió lạnh thổi qua.
Sau sự kiện ầm ĩ đó là quang cảnh vô cùng yên tĩnh, toàn bộ vạn vật xung quanh giống như đang chìm trong giấc ngủ say.
Xích Liên Hoàng vẻ mặt cương nghị ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về lá thư tín đang cầm trong tay. Tuy ánh mắt đang nhìn thư nhưng trong lòng thì lại không hề bình tĩnh như vậy.
Vẻ mặt Xích Liên Triệt không chút thay đổi, đưa mắt nhìn ánh trăng sáng ở trên trời.
Cả căn phòng yên tĩnh như vậy, nhưng tâm trạng của hai người thì lại không giống nhau. Ánh mắt Xích Liên Hoàng không ngừng quan sát Xích Liên Triệt, thấy hắn không có phản ứng thì trong lòng lại có chút sốt ruột khó nhịn.
"Triệt nhi, phụ hoàng biết ngươi ở trong sáu năm này đã thay đổi rất nhiều, cũng trở nên cực kỳ cường đại. Nhưng đối đầu cùng với người hải ngoại cũng không hẳn là chuyện tốt, sự tình bây giờ đã tiến triển tới mức này, ngươi muốn xử trí như thế nào?" Xích Liên Hoàng không kiên trì nổi đành phải mở miệng trước, buông thư xuống, giương mắt hỏi.
"Nhi thần biết phụ hoàng đang lo lắng chuyện gì, thực lực người hải ngoại tuy rất mạnh nhưng khoảng cách của hải ngoại cùng với đại lục gần kề, bọn họ dã tâm bừng bừng, ngang ngược trắng trợn vượt biển vào đất liền. Nếu như bên kia bờ biển tốt đẹp như vậy thì vì sao phải vào đất liền, và vì sao nhiều năm qua các quốc gia đều phái người đi thăm dò mà không ai trở về"
Giọng nói lạnh lẽo theo miệng Xích Liên Triệt truyền ra, không mang theo chút nhiệt độ tỏ rõ ý tứ, xem như đã thăm dò được nội tình của người hải ngoại.
Xích Liên Hoàng nhíu mày suy nghĩ, hắn cũng cảm thấy có lý. Hoàng tử hải ngoại có thể tới được đây, vậy đội nhân mã không phải cũng có thể tới hay sao.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian